Tham gia CLB VTT cũng đc một năm rồi nhưng đến tận bây giờ tôi mới hiểu hết ý nghĩa những việc mà mình đã làmcho các em....Trước đây tôi vẫn nghĩ rất khó để hoà nhập với các em bị bệnh down và thiểu năng về trí tuệ.....nhưng sau ngày hôm qua tôi đã suy nghĩ khác đi rất nhiều......tôi đc "sếp" giao nhiệm vụ làm một buổi sinh hoạt ở trường Tương Lai....đây quả là một hung tin...tôi chưa từng đến đó lần nào....chưa bao giờ tiếp xúc với các em ở trường....vậy mà....tôi không thể định hình mình sẽ làm những gì ở đó...đối với một người quản trò mà nói như vậy thì chắc là ko ai tin...nhưng thật sự tôi ko biết phải làm gì nữa....bạn cùng nhóm với tôi cũng trấn an rất nhiều và cùng tôi lập ra kế hoạch.....nhưng nỗi lo lắng vẫn còn chất đầy trong lòng....làm sao để có thể bắt chuyện và vui chơi với các em như những đứa trẻ bình thường khác...thật sự tôi chưa định hình được là mình sẽ làm những gì....nhưng khi vừa đến cổng trường Tương Lai......một loạt tiếng vỗ tay của các em làm tôi giật mình...và dường như mọi lo lắng đều tan biến hết......các em chủ động lại hỏi thăm nói chuyện và rất vui mừng khi chúng tôi đến....tôi cảm thấy ngạc nhiên đến nỗi ko nói ra lời luôn......các em kể cho chúng tôi nghe tất cả những việc đã đc làm....tôi cảm thấy mình giống như một nhân vật quan trọng trong lòng các em, giống như mình chính là người thân của các em vậy......tôi đã 1 phần hiểu đc tại sao bạn tôi lại thích làm việc ở đây đến như vậy......buổi sinh hoạt diễn ra sau đó còn làm tôi ngạc nhiên hơn nữa........đi sinh hoạt đã nhiều nhưng tôi chưa từng thấy trẻ em ở đâu nhiệt tình như ở nơi đây....chỉ là những trò chơi nho nhỏ nhưng lại mang đến cho các em niềm vui lớn biết bao......ấn tượng nhất là lúc cô bảo các em xung phong lên hát, hàng loạt cánh tay giơ lên....mặc dù giọng hát các em ko rõ ràng...các anh chị sinh viên nghe câu đc câu mất, có khi còn không biết đc đó là bài hát gì.... sự cố gắng và nhiệt tình của các em dường như thu phục tất cả mọi người...do tình trạng sức khoẻ nên các em ko đc chơi lâu nên buổi sinh hoạt phải kết thúc trong khi các em và cả các bạn chưa hề muốn dừng lại....phát kẹo cho các em mà do "sếp" giao ít quá nên ko đủ, phải cáo lỗi với các em...nhưng các em đã nói một câu mà có lẽ tôi sẽ ko bao giờ quên "...không sao đâu chị...mấy anh chị tới chơi là vui rồi..." dường như đây chỉ là một câu xã giao bình thường nhưng sao hôm nay tôi lại thấy nó hay đến vậy....các em cần gì ở chúng ta hơn một tấm lòng.....chung ta đâu hề thiếu ...vậy thì tại sao ko trao cho các em một ít để các em cảm nhận đc cuộc sống của các em không hề tẻ nhạt...để các em cảm nhận đc rằng dù cho các em ko đc như những người bình thường khác nhưng các em vẫn có thể nhận đầy đủ và có khi còn nhiều hơn những giá trị tinh thần mà người khác nhận đc...cuộc sống có những điều tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại rất quý báu....chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ ngăn ngủi...chúng ta đã có thể tạo đc cho các em những niềm vui...và những gì chúng ta nhận lại không chỉ là điểm rèn luyện mà còn là những giá trị tinh thần vô giá, những kĩ năng tuyệt vời....và chúng ta sẽ cảm nhận rõ hơn rằngchúng ta đã làm đc gì cho cuộc sống này................
Được sửa bởi KhuatThiVanAnh ngày Sun Oct 30, 2011 12:32 am; sửa lần 1.